Thị trưởng thị trấn cà phê Việt PhinDeli đã chia sẻ trải nghiệm có một không hai này trong chuyến bay Zero G ngày 28/9 tại San Jose (Hoa Kỳ) vừa qua.
Vì sao ông quyết định tham gia du lịch không gian Zero G?
Hồi còn nhỏ, lúc 12-13 tuổi, tôi từng được xem một bộ phim tài liệu về các phi hành gia bay lên vũ trụ. Phải nói là bộ phim để lại một ấn tượng rất mạnh trong tôi. Nhìn những con người nhỏ bé lại có thể bước đi trên mặt trăng, bay bồng bềnh trong cảm giác phi trọng lực, thật sự tôi rất muốn mình được trải nghiệm một lần cảm giác ấy. Bộ phim này ảnh hưởng đến tôi mạnh đến nỗi một thời gian sau đó, đã từng có lúc tôi mơ ước mình sẽ trở thành… phi hành gia! Vì vậy, tôi quyết định đăng ký để được bay, dù rằng việc ấy thật sự không dễ dàng với tôi.
Ngoài ra, tôi cũng muốn nhân cơ hội này làm chuyến tiền trạm, xem xét một chương trình khuyến mãi người tiêu dùng năm sau !
Anh vừa nói quyết định bay này “không dễ dàng”. Tại sao lại như vậy nhỉ?
Việc mình thích, mình ước mơ là một chuyện; nhưng việc biến nó thành sự thật, để nó thành điều “không gì không thể” thì hoàn toàn không đơn giản.
Nói thật, tôi không khoái mấy cái trò mạo hiểm. Một số trò chơi cảm giác mạnh trong các khu vui chơi như kiểu xe nhào lộn, xoay vòng, trượt từ trên cao xuống nước tôi còn không dám chơi nữa.
Trong cuộc sống, bạn có thể sợ nhiều thứ lắm. Nhưng muốn biến những điều tưởng chừng không thể thành có thể, thì bạn phải chiến thắng chính bản thân mình. Không gì là không thể!
Cảm giác của anh trước chuyến bay thế nào?
Hồi hộp và… sợ! Đó là sự thật. Như đã nói, tôi không giỏi các trò cảm giác mạnh và tôi cũng hơi “nhạy cảm” với độ cao. Mỗi khi ở trên quá cao nhìn xuống, tôi đều thấy một cảm giác… ớn ớn! Đi cáp treo nhiều khi tôi còn không dám nhìn xuống dưới nữa là. (Cười).
Đêm trước khi bay, tôi thậm chí không ngủ được, cứ trằn trọc suốt. Một cảm giác giống như trước khi bạn bước vào kỳ thi quan trọng của đời mình lúc còn đi học vậy. Vừa thích thú, vừa háo hức, vừa hồi hộp và sợ sợ. Nhưng tôi biết, mình phải vượt qua chính bản thân mình, để thực hiện cái điều không gì không thể đó.
Anh có thể mô tả một chút về cảm giác không trọng lực không?
Tôi không biết dùng từ ngữ gì để mô tả. Y như trong các cảnh phim mà tôi từng xem lúc còn nhỏ. Người mình bay, lửng lơ, bồng bềnh. Đồ vật bay. Bạn có thể làm những động tác búng người mà dưới đất không bao giờ bạn làm được. Nói chung là lúc đó thật sự mình không còn là mình nữa. Tôi chỉ còn nghĩ: “Ôi, mình đang bay thật sự đây này!”.
Phi hành đoàn chào đón một thành viên từ Việt Nam như thế nào?
Họ không giấu sự ngạc nhiên và nói với tôi rằng đây là lần đầu tiên họ đón một khách “khám phá vũ trụ” đến từ Việt Nam. Và họ cũng nói luôn đây là lần đầu tiên họ đón một người khách thú nhận là sợ độ cao, không thoải mái khi máy bay nhào lộn mà dám… đăng ký bay như thế!
Thời gian anh bay chính thức là bao lâu?
Thời gian cất cánh và hạ cánh là 1 tiếng đồng hồ. Thời gian bay theo quỹ đạo parabol là 1 tiếng đồng hồ nữa. Tổng cộng tôi có được 2 giờ bay. Trong 15 lần bay parabol, có 1 lần sẽ mang đến cảm giác như trên Sao Hỏa (trọng lượng = ½ trọng lượng bình thường). Sau đó là 2 lần như trên mặt trăng (trọng luợng = 1/3 trọng lượng bình thường) và 12 lần không trọng lượng. Mỗi lần khoảng 15 giây đến 30 giây.
Điều đáng nhớ nhất trong chuyến bay vũ trụ là gì?
Đó là cảm giác bồng bềnh. Một trải nghiệm khó mà quên được. À, mà còn chuyện này nữa. Có một nhân viên hỗ trợ đội bay của Zero G đã lờ mờ nhận ra tôi. Đến lần 12 phi trọng lực, tôi đã bắt đuối rồi, chỉ mong cho kết thúc sớm thôi. Cô này hỏi lớn qua bộ tai nghe, rằng tôi có phải là thị trưởng thị trấn cà phê Việt PhinDeli không. Thế là tôi giật tỉnh lại, quên luôn nỗi sợ!
0 nhận xét:
Đăng nhận xét