Cuộc sống luôn có những câu chuyện dài mà ngay cả những người trong cuộc cũng chỉ nhìn thấy một phần của câu chuyện.

Những ai chưa từng mở một cửa hàng nào chắc chắn sẽ có một ngày mơ ước mình sở hữu một quán cà phê nho nhỏ dọc bờ sông, một quán cà phê chỉ có vài chiếc ghế xinh xinh, vài bức tranh nho nhỏ và bán những tách cà phê thơm nức cho những cô tình nhân be bé đi với những ông già bụng to to… (xin lỗi, với những chàng trai mạnh mẽ thì hợp hơn) Kinh khủng hơn nữa, giống như cặp vợ chồng trong bài blog mang tên “Bitter Brew” thì không những mơ ước, họ còn đơn giản suy nghĩ rằng một ngày nào đó họ sẽ làm tốt hơn tất cả những quán cà phê mà họ đã đi qua, chỉ bởi vì họ đủ lãng mạn và họ yêu cà phê.



Cho tới khi thực sự mở quán cà phê và đứng ở trên vị trí của người chủ quán, họ mới bắt đầu thấm vị đắng của cà phê. Thiếu kinh nghiệm kinh doanh, thừa sự lãng mạn, họ nhanh chóng biết công việc bán cà phê mệt mỏi và nhàm chán như thế nào. Chỉ sau 4 tháng, cả hai đã suýt nữa thì dẫn nhau ra tòa ly hôn (nguyên gốc : generally waltzed on the edge of divorce).

Chuyện ở bển đau lòng là vậy, quay lại với Việt Nam thì sao. Trong 3 tháng gần đây tôi mới bắt đầu biết tới một nghề là nghề bấm thang máy trong giờ cao điểm. Thang máy trong giờ cao điểm chật ních người, chật ních mùi thơm (nghĩa đen, đôi khi nồng nặc) buổi sáng và chật ních mùi của cơ thể (đậm đặc như cà phê chồn nếu gặp bạn nào đó hôi nách) vào cuối ngày.

Ai nói rằng người bấm thang máy có chút đam mê nào với công việc của họ? Bạn tìm đâu ra đam mê khi bạn còn đang bận tìm không khí để thở? Thế nhưng họ vẫn cần mẫn làm việc và tôi thực sự khâm phục họ.

Cách đây 5 năm, trong một quán bia Tiệp ở HN, tôi đã từng giật bắn mình khi đang thực hiện việc “xả nước cứu thân” trong toilet thì có một anh phục vụ bất ngờ tiến sát lại sau lưng … và đấm lưng cho mình. Chả là cửa hàng bia muốn tặng khách hàng một dịch vụ miễn phí mới : massage trong toilet khi đang đi …

Ai nói rằng người massage cho tôi thực sự có đam mê với công việc của họ? Với những người đang say xỉn như tôi hoặc những người có thể say xỉn hơn tôi (tới mức xả nước không đúng lỗ?)

Thế nhưng họ vẫn làm tốt công việc của mình, đôi khi là rất tốt!

Trên thực tế, biến một sở thích của mình trở thành một công việc có thể là cách dễ nhất và nhanh nhất để giết chết cả sở thích lẫn công việc đó. Trên thực tế, yêu thích việc đọc sách có thể được coi là yêu thích việc lật trang sách, biết những thông tin mới, hoặc cũng có thể là yêu thích việc ngồi yên trong một quán cà phê suy ngẫm điều gì đó. Tuyệt nhiên, yêu thích việc đọc sách không đồng nghĩa với việc mở được một cửa hàng bán sách hay quán cà phê sách.

Nếu yêu thích âm nhạc và mong muốn có một ngày được biểu diễn trước đám đông để kiếm tiền, xin hãy một lần quan sát thật kỹ các nhạc công đang chơi nhạc trong một quán ăn đầy mùi dầu mỡ và ồn ào tới ong đầu. Nếu yêu thích chụp ảnh và nghĩ rằng mình sẽ kiếm tiền được nhờ việc này, xin hãy một lần quan sát thật kỹ người chụp ảnh chứng minh thư với cùng một khuôn hình, cùng một khung cảnh, ngày này qua ngày khác.

Ai làm startup cũng nhận được lời khuyên : hãy theo đuổi đam mê của mình tới cùng. Ai làm startup cũng nhìn vào những tấm gương thành công đi trước, nhìn những website có hàng triệu người sử dụng, nhìn những gương sáng kiếm hàng bao tiền. Ai cũng có thể một lần trong đời nghĩ rằng : ồ, việc này cũng có vẻ không khó lắm, mình có thể làm tốt hơn.

Nhạt toẹt, tôi dám cá rằng 100 người đang làm startup hoặc muốn làm startup sẽ có tới 90 người đọc tới đây và nói : không có đam mê thì làm sao mà làm được? Thế nhưng, xin các bạn đang làm startup hoặc đã làm startup hãy một lần thẳng thắn để nói với các bạn đang muốn thử sức mình một câu : đam mê chỉ là một phần của câu chuyện, thậm chí là phần vừa tới phần nhỏ của câu chuyện. Lời khuyên cá nhân : đam mê có hạn và nên để dành nó cho những lúc khó khăn nhất, những quyết định quan trọng nhất. Phần còn lại của con đường là những việc mà bạn phải làm như tất cả những người khác : sổ sách, kế toán, bảng biểu, họp hành vô bổ, họp hành có bổ, thử sai thử lại … Nhận thức và sống với những điều bình thường này, làm nó một cách tốt nhất!

Đừng (chỉ) theo đuổi đam mê và càng xin đừng (chỉ) đuổi theo đam mê. Nếu bạn không tin tôi, cứ thử làm những gì bạn thích với suy nghĩ duy nhất rằng mình đam mê nó xem sao? Để rồi, cuộc sống của bạn có thêm một câu chuyện dài đau đầu mà chính bạn là người trong cuộc cũng chỉ nhìn thấy một phần của câu chuyện đó.

Theo Buzz.tl

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Top